Chương 18: Mười năm cuộc đời, vội vã trôi qua. (3)
Nổi tiếng thì nổi tiếng rồi, có điều tác dụng phụ cũng không nhỏ, người sợ nổi danh lợn sợ béo, Soái Lãng càng nổi tiếng, người ta nghe ngóng càng nhiều, bao chuyện xấu trước kia cứ thế lộ ra hết.
Lý lịch oai hùng thời cao trung trộm cắp, đánh nhau, bị bắt vào đồn cảnh sát phơi bày hết ra cho bàn dân thiên hạ, anh hùng dần biến thành vai phản diện, lại thêm chuyện cha y là cảnh sát, khiến người ta không khỏi phát sinh liên tưởng không hay. Kết quả là Soái Lãng được quy vào thể loại mới, sánh ngang với phú nhị đại, quan nhị đại, đó là : Hắc nhị đại.
Đương nhiên sự thực không phải là thế, cha Soái Lãng không dính dáng gì tới xã hội đen hết, chẳng qua là đám anh em năm xưa cùng Soái Lãng đi trộm sắt bán lấy tiền thôi, luận ẩu đả tập thể, thật khó tìm ra đám nào chuyên nghiệp hơn nữa.
Nổi tiếng nhanh, tiếng thối cũng nhanh, quần thể sinh viên đại học ích kỷ, hẹp hòi, hư vinh, ham vật chất, gian lận, cái gì cũng có thể tiếp nhận, nhưng khó mà tiếp nhận được thứ XHĐ. Ai đi thần tượng loại chẳng những có thể đánh nhau trước mặt, lại có thể hại người sau lưng chứ, thời đại dựa vào nắm đấm lấy được tôn kính qua lâu rồi.
Giả như lúc ấy Soái Lãng biết hổ thẹn mà thay đổi cũng chưa muộn, cha y yêu cầu y không nhiều, yên ổn ngoan ngoãn cho tới khi tốt nghiệp, sau đó bỏ chút tiền kiếm lấy công việc, lập gia đình, thế là nhiệm vụ đời này của ông hoàn thành ...
Ai ngờ bỏ tiền cố nhét con trai vào đại học, cuối cùng chẳng thành tài, về sau tuy tính tình thuần hơn một chút, song kết quả thì đến năm thứ tư vận lộn chẳng qua nổi, học phần không đủ, thiếu bốn năm môn, không lấy được bằng tốt nghiệp ... Tiếp tục chật vật thêm mãi mới lấy được cái bằng thì đã là hai năm sau rồi.
Lại giả như tốt nghiệp bình thường như người ta, biết đâu cuộc sống của Soái Lãng đã khác, nhưng mà y nhất định đi con đường khác người cơ.
Không có bằng tốt nghiệp, Soái Lãng lần đầu tiên trong đời thấy khó xử, kiếm được việc hay không thì y chả lo, chỉ lo không cách nào ăn nói được với cha. Nếu nói y đánh nhau phá phách thì cha y còn miễn cưỡng chịu đựng được, chứ lần này ngay cả tốt nghiệp cũng không xong thì cha sẽ hoàn toàn tuyệt vọng mất.
Năm đó về tới nhà cũng là lần đầu tiên Soái Lãng cảm thấy hổ thẹn, trước kia y không biết xấu hổ, chỉ biết sợ thôi, phương thức giáo dục của người cha làm cảnh sát là giày da đá, thắt lưng da quất, nóng máu lên lấy còng ra còng luôn con trai vào ống dẫn nhiệt không cho ăn cơm, không khác gì đối phó với nghi phạm.
Vì quá hổ thẹn, Soái Lãng rất mong cha đánh cho mình một trận, đánh thật dã man vào cũng được, trong lòng có lẽ ôm một phần vạn cơ may, đánh xong cha khẳng định sẽ nhờ cậy quan hệ đi cửa sau, bỏ ít kiền mang bằng tốt nghiệp về cho mình ...
Có điều ngày hôm đó cha y như già đi rất nhiều, ngay cả sức đánh y cũng không còn nữa, chỉ lạnh lùng chặn ở cửa nói một câu :" Mày về làm cái gì? Mày còn mặt mũi mà về nữa à? Tao nuôi mày hai mấy năm rồi, còn muốn tao dưỡng lão ma chay luôn cho mày hay sao?"
Vốn quan hệ cha con chẳng tốt đẹp gì, cha nhìn con ngứa mắt, con nhìn cha đã tái giá lấy mẹ kế càng ngứa mắt, thế là không nói một lời quay đầu đi luôn.
Chẳng phải Soái Lãng giận cha mình mà bỏ nhà đi, thực ra là ví y không còn mặt mũi nào nữa.
Ngày hôm đó quay trở về trường, cũng chính là ngày toàn trường tốt nghiệp cuồng hoang vứt hết sách vở, khay cơm, chậu quần áo khắp nơi, sau đó khóc tu tu tạm biệt lẫn nhau. Soái Lãng lặng lẽ về KTX, thu dọn hành lý rồi lặng lẽ vòng qua sau trường lao tường mà đi.
Đêm hôm đó Soái Lãng ngủ trong ghế đá công viên Trung Châu, nhìn lại cả cuộc đời của mình, cũng là ngày y thức tỉnh, ngày y thực sự trưởng thành đưa ra quyết định lớn nhất cuộc đời: Tự kiếm tiền nuôi mình.
Đi cùng với quyết định đó có một điều kiện tất yếu, không cấp bằng tốt nghiệp thì thôi, mình tự làm.
Bị ép vào đường cùng rồi, đành liều thôi, Soái Lãng bỏ 150 đồng làm một cái bằng giả, sau đó run run tới thị trường nhân tài kiếm việc làm. Bằng tốt nghiệp Thanh Hoa Bắc Đại cũng có thể làm đấy, nhưng sợ trông mình không giống người có văn hóa bị người ta hoài nghi.
Những công ty lớn có danh có tiếng đàng hoàng Soái Lãng không dám chọn, sợ bị lộ tẩy, chuyên môn kiếm những việc không coi trọng bằng cấp như nhân viên tiếp thị, nhân viên nghiệp vụ, nhân viên bán hàng gì gì đó của mấy công ty cũng vớ vớ vẩn vẩn để làm.
Ở đời này đôi lúc thực sự là không nói trước được cái gì, trong khi đại đa số bạn bè cầm bằng thật đi khắp nơi còn chưa xin được việc, Soái Lãng cầm bằng giả đã có việc làm rồi.
Công việc đầu tiên là nhân viên phân phối hàng, vì cầm cái bằng giả thành ra Soái Lãng chột dạ, làm việc cực kỳ cẩn thận, không dám sai sót, đi sớm về muộn được ông chủ cực kỳ yêu quý. Làm ba tháng, Soái Lãng bắt đầu yên tâm hơn rồi, cũng kinh nghiệm hơn rồi, nhận ra lương quá ít liền từ chức, ông chủ rất quyến luyến nhiệt tình giữ lại, cơ mà giữ thì giữ chứ không tăng lương, nên Soái Lãng vẫn đi ....
Có lần đầu rồi, sau này dễ dàng hơn hẳn, bán thuốc, bán bảo hiểm, không thì đi tiếp thị, quảng cáo, làm đủ mọi thứ việc, càng làm càng thuần thục.
Trừ mùa xuân khó kiếm việc làm thì các mùa khác đều rất bận rộn, mùa hè đi bán đồ uống cho các đại lý, bán được càng nhiều thì càng nhiều tiền. Nhập thu một cái các trường trung tiểu học khai giảng, lại cùng đám anh em năm xưa không tốt nghiệp được cao trung kết bạn ra ngoại thành dấn thân vào nghiệp in ấn. Mùa đông trước Tết thì càng không phải nói nữa, căn bản không lo thiếu việc, trung tâm thương mại, chợ bán buôn, đâu đâu cũng cần người, chỉ cần anh chấp nhận bị bóc lột, chịu chân tay rã rời thì sẽ có người thuê anh.
Cuộc sống đúng là người thầy tốt nhất, bị cha đánh bao năm không ăn thua, hai năm lăn lộn với cuộc đời, Soái Lãng thay đổi thật, biết kiềm chế, biết nhẫn nhục, không còn gây chuyện đánh nhau nữa, còn về trường tham gia học lại, thi lại.
À thì thi cử thì tất nhiên chẳng khá khẩm hơn là bao, nhưng bà bằng vào sự khôn khéo của mình, Soái Lãng cùng giáo viên thi thoảng đi ăn uống, hát karaoke, hoặc là tặng ít quà.
Thời buổi này còn mấy ai quá thanh cao nữa, cho nên tốn không ít tiền mồ hôi nước mắt, Soái Lãng rốt cuộc cũng lấy được bằng tốt nghiệp rồi, rốt cuộc không cần nơm nớp lo sợ cầm bằng giả đi xin việc nữa.
Bằng thì đã lấy được vào tháng 11 năm ngoái, giờ nằm trong tay Soái Lãng, in chìm in nổi đáng hoàng, sờ rất có cảm giác, sờ rất yên tâm.
Chỉ có điều lần này Soái Lãng không yên tâm cho lắm, suốt cả buổi chiều lang thang ở đại sảnh thị trường nhân tài, Soái Lãng lại lần nữa lấy bằng ra, xem thật kỹ càng. Đây là lần đầu tiên cầm bằng tốt nghiệp thật đi xin việc, có điều cảm giác lại không được tốt lắm, không biết là có phải vì nhận ra bản thân không phù hợp một cách nghiêm trọng với chuyên ngành thư ký hay không.