"Bạn học của bố em á? Vậy chẳng phải thầy cũng là..."
"Tôi không phải ma cà rồng."
"Tôi là con người."
Phong Quang nhớ bố cô nói từng tới học ở Osiris cách đây ba trăm năm, nhưng người đàn ông này thoạt nhìn còn rất trẻ, cô lập tức buột miệng thốt lên:
"Sao con người có thể sống hơn ba trăm tuổi chứ?"
"Đó là vì tôi đã giết quá nhiều ma cà rồng."
Khóe môi hắn nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, ánh mắt vốn dĩ rất lười nhác dường như cũng tối đi rất nhiều, xung quanh tựa hồ có một trận gió lạnh nổi lên, hắn nhẹ nhàng nói:
"Dính quá nhiều máu của ma cà rồng nên máu của tôi cũng bị đồng hóa từ lúc nào không biết, hoặc có thể nói... tôi là một ma cà rồng săn giết ma cà rồng."
Chuyện như thế không phải không thể xảy ra. Máu của ma cà rồng không giống máu của con người, cho dù đám máu đó có rời khỏi cơ thể bọn họ, trong một thời gian ngắn cũng sẽ biến đổi. Nhưng máu này thấm vào da con người đều sẽ bị tế bào máu của con người cắn nuốt, sẽ chẳng tạo ra ảnh hưởng gì cả. Trừ phi... ở trong một thời gian ngắn, hắn giết quá nhiều ma cà rồng, máu dính trên tay cũng quá nhiều, thân thể không có cách nào tiêu hóa được trong một lúc, lúc này hiện tượng "đồng hóa" sẽ xảy ra.
Hiện tượng này, Phong Quang mới chỉ nghe bố mình nói qua, chưa từng nghe từ miệng người khác hoặc đọc được ở trên sách, thế nên cô cũng chỉ coi nó như một truyện thần thoại mà thôi.
Nói chung, con người muốn trở thành ma cà rồng thì phải uống máu của ma cà rồng, nhưng đồng thời, con người chuyển hóa thành ma cà rồng cũng sẽ chỉ có thể tồn tại trong thân phận tôi tớ, không thể nào phản kháng lại được mệnh lệnh của ma cà rồng đã chuyển hóa mình. Mà người đàn ông này... người đàn ông này lại bị đồng hóa bởi máu của rất nhiều ma cà rồng khác nhau, nói các khác, hắn là một cá thể riêng biệt, không tồn tại dưới thân phận người hầu của bất kỳ ma cà rồng nào.
Lần đầu tiên Phong Quang nhìn thấy ví dụ sống này nên cô mất một líc lâu mới nhuc hồi lai tỉnh thần. Lúc tỉnh táo lai thì khêna còn cảm nhân được loại khí chết chóc nặng nề toát ra từ người đàn ông này nữa, mà đã được thay thế bằng hơi thở lười biếng, thờ ơ như trước đó. Cô nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà vươn tay ốp vào mặt hắn.
"Tiểu thư đáng yêu à, em đang làm gì thế?"
"Ấm!"
Phong Quang vốn đang ngồi, giờ cô lại ôm mặt hắn nên cả người xích tới gần hắn thêm một chút. Cô vươn tay ra, kéo tay áo cao lên rồi nói:
"Thầy xem đi, da em rất lạnh! Thầy nói thầy là ma cà rồng, nhưng mà da thầy rất ấm áp mà! Bao nhiêu năm rồi mà em chưa từng chạm vào ai ấm áp như thế này đấy!"
Minh Am liếc nhìn cánh tay nhỏ trắng trẻo của cô, nghĩ xem có nên sờ thử một chút không thì tay hắn lại bị người ta nắm lấy.
Phong Quang nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh:
"Nếu thầy đã là bạn học của bố em, vậy cũng là chú của em rồi, thầy yên tâm đi, em sẽ hiếu kính với thầy."
Không... hắn không cần cô hiểu kính gì cả, hắn nhìn bàn tay đang bị cô nắm lấy, thầm nghĩ chắc con bé này cảm thấy mới mẻ khi thấy hắn là một ma cà rồng có độ ấm nên mới ngồi đây lôi kéo làm quen như thế.
Đúng thế, mười mấy năm nay, Phong Quang lớn lên tại gia tộc ma cà rồng, cô sắp quên mất cảm giác con người là như thế nào rồi. Tuy rằng cô vẫn giữ thói quen sinh hoạt của con người nhưng vẫn có những thứ cô không thể nào thay đổi được, ví dụ như ngửi thấy mùi máu tươi cô sẽ thấy nó có hương vị rất ngọt ngào, hoặc ví dụ như da cô rất lạnh.
Còn tại sao Minh Am biết được quá khứ của cô thì cũng có thể nghĩ ra, mỗi ma cà rồng đều có một năng lực khác nhau, năng lực của Minh Am chính là nhìn thấu hồi ức của người khác.
Phong Quang đột nhiên lo lắng không biết thân phận người xuyên không của mình có bị hắn nhìn thấu hay không. Hệ thống chủ trong đầu biết cô nghĩ cái gì nên lạnh nhạt nói một câu:
"Thế giới này, không ai có thể thu hoạch được bất kỳ thông tin gì vượt qua ngoài nhận thức của người trong thế giới này."
Có nghĩa là, cho dù có thể nhìn thấu được suy nghĩ của ma cà rồng thì hắn cũng không thể nào nhìn thấu được bất kỳ thông tin nào có liên quan Phong Quang yên lòng, đột nhiên lại hắt hơi một cái.
Bàn tay còn lại không bị cô cầm lấy của Minh Am nhặt cái ô che nắng vừa rồi bị cô vứt xuống đất vì quá mức kích động lên, xòe ra trên đỉnh đầu cô, bất đắc dĩ nói:
"Cô bé, đừng để bị cảm đấy."
Đúng thế, ánh mặt trời với con người là ấm áp nhưng với ma cà rồng lại là giá rét. Mỗi ma cà rồng có một thể chất khác nhau, có ma cà rồng có sức khỏe rất tốt, có thể chịu được giá lạnh, mà cũng có những ma cà rồng có sức khỏe rất kém, bị ánh mặt trời chiếu thằng lên người sẽ dễ dàng sinh bệnh.
Đương nhiên, ma cà rồng cũng sẽ bị bệnh rồi.
Phong Quang hỏi Minh Am:
"Có phải con người bị đồng hóa thì sẽ không sợ ánh mặt trời, hơn nữa thân thể vẫn sẽ ấm áp không?"
"Người khác thì tôi không biết, nhưng tôi thì đúng là như thế."
"Vậy thầy có muốn hút máu không?"
Minh Am cười khẽ:
"Đối với máu, tôi hoàn toàn không có nhu cầu."
Thực tế thì hắn là một người nửa ma cà rồng nửa người. Hắn có thể hưởng thụ hình thức sinh hoạt của cả hai thế giới, tuy nhiên hắn lựa chọn sống cuộc sống như một con người mà thôi.
"Thật tốt..."
Phong Quang hâm mộ,"Nếu em cũng có thể có được cơ thể tốt như thầy thì tốt rồi."
"Sao hả, em không thích làm một quý tộc thuần huyết hiếm có à?"
"Nói với thầy thầy cũng không hiểu đâu..."
Cô không thể tùy tiện ăn thức ăn của loài người được, nếu không sẽ bị người cùng tộc nhìn với ánh mắt quái dị, cũng không thể ra nắng mà không kiêng nể gì, bởi vì sẽ rất dễ bị ốm. Suy nghĩ cẩn thận một chút, ngoại trừ không già không chết ra thì làm ma cà rồng chẳng có chỗ tốt nào hết.
Minh Am thấy cô bé trước mặt bỗng nhiên trở nên yên lặng, nhưng sau đó, cô lại bất ngờ buông tay hắn ra, che lấy cái bụng nhỏ của mình, gục đầu xuống, thoạt nhìn có vẻ rất đau khổ.
Hắn cũng không hổ là bác sĩ ở phòng y tế, hỏi một câu rất đương nhiên: "Thầy mới đau bụng kinh ấy!"
Cô ngẩng đầu thều thào mắng hắn một câu, sau đó đau khổ nói:
"Em đói quá..."
Minh Am buồn rầu:
"Hiện giờ chưa tới giờ ăn ở nhà ăn khu A đâu, tôi cũng không có túi máu..."
"Em không uống máu!"
Cô lập tức lớn tiếng phản đối, sau đó lại tỏ vẻ tội nghiệp nói:
"Em muốn ăn cơm, cơm nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn í... Thầy là hiệu trưởng, thầy nhất định có cách. Em muốn ăn cơm, nếu không cho em ăn cơm thì em sẽ chết đói mất... Em mà chết đói thì thầy sẽ chẳng có cách nào ăn nói với bố em được đâu... Bố em mấy trăm tuổi mới sinh được một đứa con gái là em đây, thầy nhẫn tâm nhìn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh hay sao? Vì có em nên bao nhiêu năm qua, mẹ em mới không ly hôn với bố em đấy, nếu em mà chết đói, chắc chắn mẹ em sẽ ly hôn với bố em ngay..."
Từ vấn đề ăn cơm thôi mà kéo hẳn sang vấn đề sống chết, lại từ vấn đề sống chết liên lụy tới hẳn quan hệ hôn nhân của vợ chồng ông bà Hạ, Minh Am không hiểu được, với một ma cà rồng mà nói thì chuyện ăn cơm quan trọng đến thế sao?
Nhìn cô ngây thơ kéo chặt ống tay áo mình không ngừng xin cơm ăn... thật sự hắn cảm thấy quá đáng thương.
Thầm than một tiếng phiền toái, hắn lười nhác vỗ đầu cô: