Tóm lại, quá trình kết hợp của hai người bọn họ vô cùng vất vả.
Chính xác là cô nhấm nháp thứ nóng như sắt nung kia một lần sau đó liền cầm lấy nó, động người ngồi xuống. Nhưng sau khi ngồi xuống rồi cô liền hối hận ngay, kêu đau đớn rồi dựa vào ngực hắn, tính tình đại tiểu thư nổi lên, sống chết không chịu động.
Minh Am cười bất đắc dĩ một tiếng, ai bảo cứ nằng nặc đòi đổi vị trí cơ chứ, có một số việc... vẫn nên để đàn ông như hắn chủ động làm thì tốt hơn, ví dụ như chuyện cần phải tiêu tốn sức lực này...
Đầu tiên là cô gào khóc kêu đau, tới cuối cùng, cô lười nhác nằm nhoài ra giường, yên tâm thoải mái hưởng thụ sự hầu hạ của hắn.
Một đêm vận động không hề biết tiết chế, kết quả là ngày hôm sau Phong Quang cảm thấy cả eo và lưng đều đau nhức.
Tuy rằng cơn cảm mạo của cô đã mất đi nhưng cô vẫn cảm thấy mình như bị máy nghiền nghiền qua, chân và eo gần như muốn gãy rời.
Ngược lại, người đàn ông nằm bên cạnh cô lại vô cùng sảng khoái, còn chủ động cắn cổ tay mình và đưa tới bên miệng cô, cười nói:
"Anh biết Phong Quang đói bụng rồi."
Vận động cả một đêm như thế, ai mà không đói cơ chứ?
Cô cắn tay hắn mà không làm ra vẻ một chút nào, chờ đến khi bụng dần trở nên no nê, cô liền nghĩ lại cảnh tượng khóc lóc gây rối của mình đêm qua, đặc biệt là mấy câu nói bạo miệng kia... Cái gì mà tại sao anh không muốn làm chuyện đó với em... Loại vấn đề kia có thể tùy tiện hỏi như thế được sao?
Mặt đỏ lên, cô vừa hút máu của hắn vừa âm thầm liếc nhìn Minh Am. Hiện tại Minh Am cũng chẳng mặc gì, trên người hắn có dấu răng và vết cào rải rác, không cần nghĩ cũng biết là tác phẩm của cô rồi!
"Khụ... Khụ khụ..."
Cô bị sặc nên vội buông tay hắn ra và ho khan kịch liệt.
Minh Am dịu dàng vỗ lưng cho cô,"Không sao đấy chứ?"
"Có sao!"
Cô ngồi dậy, cái chăn trượt xuống để lộ ra nguyên cảnh xuân trước ngực, thì ra cô cũng chẳng mặc gì.
Hắn huýt sáo một tiếng cực kỳ thiếu đứng đắn. dấu vết mà hắn để lại. Túm chăn quấn chặt lấy người, cô lại nhìn hắn, thầm nghĩ hắn không có gì che, cứ trần truồng như thế thì cũng sẽ phải thẹn thùng thôi, ai ngờ thằng cha này mặt dày tới mức người thường không sao tưởng tượng nổi.
Minh Am ung dung ngồi trước mặt cô, cũng chẳng hề cảm thấy có gì sai sai khi bộ phận quan trọng lộ ra ngoài. Cái này làm cho cô lại thấy thẹn thùng trước.
Hắn cười, ôm lấy cả người và chăn, nhẹ giọng hỏi:
"Trên người có chỗ nào khó chịu không?"
Quấn lấy cô tới tận ba, bốn giờ sáng mới xong việc, vốn dĩ hắn muốn bế cô vào phòng tắm tắm táp một chút cho sạch sẽ, kết quả trong lúc tắm... lại không nhịn được làm thêm lần nữa. giờ mới nghĩ tới đây là lần đầu tiên của cô, hắn cũng chợt nhận ra đúng là mình có hơi quá đà một chút rồi.
"Cảm thấy hơi đau nhức..."
Nghĩ tới việc hắn đang thực sự lo lắng cho mình, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy thật vui mừng.
Minh Am nói:
"Lần sau anh sẽ khống chế tốt bản thân."
Cô rúc trong ngực hắn, ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."
Một người đàn ông sau khi được bóc tem mà lại nói... sẽ khống chế tốt bản thân, đúng là chuyện ma quỷ!
Bởi vì nguyên nhân đặc thù nên một tuần tiếp theo, Phong Quang lại không đi học, mà hiệu trưởng Minh Am vốn dĩ rất vô trách nhiệm, nghỉ làm là chuyện bình thường, thế nên những ngày tháng tiếp theo của cô có thể gói gọn trong bốn chữ "ngày đêm vui vẻ", cũng có thể nói bằng bốn chữ khác: "ngày nào cũng lên giường".
Phong Quang đột nhiên cảm thán, quả nhiên lúc trước mình bị cảm đến hỏng đầu óc, sau khi mở cửa cho Minh Am vào rồi thì không đóng lại được nữa.
Mấy tuần sau đó, có hai nhóm người lần lượt tới trường học, Minh Am không thể không tạm thời rời khỏi Phong Quang đi gặp bọn họ. Tuy rằng Minh Am không nói nhưng Phong Quang biết, đó là người của Viện Nguyên Lão và Hiệp hội thợ săn.
Cô ôm con mèo đen đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn từ xa chỉ thấy một đám người mặc áo choàng màu đen và một đám người mặc quân phục người khu B vẫn còn đang đi học, hai nhóm người này lại đột nhiên xuất hiện.
Cô cảm thấy giông tố sắp tới.
Văn Tiễn đứng ở sau lưng cô, nói:
"Không phải lo lắng, thầy hiệu trưởng có thể xử lý ổn thỏa."
Văn Tiễn được Minh Am gọi lên để bảo vệ Phong Quang trước khi rời đi. Dù sao con người Phong Quang ngoài việc có thể dùng huyết thống áp chế ma cà rồng ra thì vẫn chưa thức tỉnh thiên phú, nếu cô gặp phải thợ săn chỉ sợ sẽ lành ít dữ nhiều.
Phong Quang ôm con mèo, quay đầu nhìn, khó hiểu hỏi:
"Anh thấy tôi ở đây mà không có gì muốn hỏi à?"
Văn Tiễn cười thân thiện, hoàn toàn không có nửa phần ác ý: "Bạn học Hạ không biết rồi, thầy hiệu trưởng là sư phụ của tôi."
"Ý anh là... Minh Am là thầy dạy anh trở thành thợ săn ma cà rồng hả?"
Phong Quang nhìn hắn bằng ánh mắt cảm thông,"Trở thành đồ đệ của người không đàng hoàng như thế, đúng là làm khó cho anh rồi."
"Bạn học Hạ hiểu lầm rồi, thực ra thầy rất lợi hại."
Văn Tiễn nở một nụ cười dịu dàng,"Hơn nữa, thầy cũng rất tốt. Lúc tôi và Sở Hiểu mới ra đời thì bố mẹ đều chết trong tay ma cà rồng, chính thầy ấy đã nuôi dưỡng bọn tôi."
"Đúng là không nhìn ra... anh ấy lại có lòng tốt như thế đấy."
"Có lẽ, tôi có thể gọi bạn học Hạ một tiếng sư mẫu."
"Không... tốt nhất không nên!"
Cả người Phong Quang nổi đầy da gà,"Tuy rằng giờ tôi và anh ấy đã ở bên nhau nhưng chúng tôi vẫn chỉ là người yêu, còn chưa kết hôn, anh đừng gọi như thế làm tôi sợ."
Văn Tiễn chỉ cười, không nói gì nữa.
"Anh có biết tại sao người của Viện Nguyên Lão và Hiệp hội thợ săn lại tới đây không?"
"Nghe nói là đã có kết quả kiểm tra máu của bạn học Yến Bạch rồi."
"Là thế nào?" gia chủ Yến gia."
"Vậy lần này bọn họ tới đây là để..."
Văn Tiễn đáp:
"Bọn họ muốn mang Tăng Tuyết đi."
"Mang cậu ta đi, vậy cậu ta còn có thể quay lại đây không?"
"Đáp án này thì tôi cũng không thể biết được."
Sau khi một đám dơi bay tản đi, một nữ sinh mặc đồng phục màu trắng đột nhiên xuất hiện trong phòng khác, cười quyển rũ, nói:
"Không ai có thể mang tôi đi được."
Văn Tiễn cảnh giác đứng chắn trước mặt Phong Quang.
"Tăng Tuyết..."
Phong Quang vừa gọi tên cô ta đã lại lập tức lắc đầu,"Cô không phải Tăng Tuyết."
"Cô bé thật tinh mắt."
Môi đỏ của cô ta khẽ nhếch lên,"Để tôi đoán xem nào, cô là một tiểu thư quý tộc. Ừm... khi đó thuần huyết đã bị tôi giết gần hết rồi, cũng chỉ còn lại Hạ gia, Vương gia, Tư Đồ gia..."
Cô ta kể ra liên tiếp mấy cái tên, cuối cùng vỗ tay cười nói:
"Cô là người của Hạ gia đúng không, tôi nghe thằng nhãi Tư Đồ U kia nói là cô họ Hạ."
Đã biết cô họ Hạ rồi thì còn đoán làm cái rắm gì!
Phong Quang nhớ lại câu chuyện mà Minh Am đã từng kể cho mình nghe, lạnh lùng nói:
"Bà là Yến La."
"Gọi thẳng tên của người ta thế không phải hành vi lễ phép đâu, dù sao thì thằng cháu không biết cố gắng của tôi cũng là bạn học của cô, cô cũng nên gọi tôi một tiếng bà mới đúng chứ?"