Viện trưởng Viện Nguyên Lão là Mạc Phong, năng lực của ông ta là đôi mắt. Anh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Phong Quang tại sân vận động của trường Osiris, ông ta đã biết Phong Quang mang thai đứa con của loài người, bởi vì mang thai của người không cùng tộc nên ước số hút máu trong cơ thể Phong Quang cũng xảy ra biến hóa. Trước khi đứa bé trong bụng cô làm hỏng hoàn toàn huyết mạch của cô, Mạc Phong phải ngăn cản việc này.
Mà gã đàn ông loài người đã làm vấy bẩn sự thuần huyết kia cũng phải trả một cái giá tương ứng.
Thế nên, ông ta đã nói rõ điều kiện với vợ chồng ông bà Hạ, chỉ cần Phong Quang nói ra người đàn ông là ai, lại bỏ đi đứa bé trong bụng mình, ông ta sẽ phá lệ, phán Phong Quang vô tội và thả ra.
Mà hai điều kiện này, dù là điều kiện nào, Phong Quang cũng đều không làm được.
Cô sẽ không nói ra tên của Minh Am, huống chỉ bây giờ người của Viện Nguyên Lão chỉ cho rằng đó là một người đàn ông nhân loại bình thường, cũng không biết thực ra thân phận người đó là một thợ săn ma cà rồng, nếu bọn họ biết hắn là thợ săn ma cà rồng thì tình hình sau đó còn be bét hơn hiện tại rất nhiều.
Dù sao, đây là quy định giống nhau duy nhất mà Hiệp hội thợ săn và Viện Nguyên Lão cùng đề ra. Đó là thợ săn và ma cà rồng không thể kết hợp với nhau, nếu không một người sẽ phải chịu cực hình đâm xuyên tim, còn một người bị giam giữ cả đời.
Người tự do như Minh Am, thích uống rượu, còn thích đọc tạp chí người đẹp... nếu hắn bị giam giữ cả đời thì sao hẳn có thể sống nổi chứ.
Thấy vợ mình lại sắp nổi giận, Hạ Triều vội vàng lên tiếng làm dịu không khí,"Phong Quang, đừng trách mẹ con, bà ấy cũng vì quá sốt ruột thôi. Bố hy vọng con có thể nghĩ kỹ. Nếu con không đồng ý với hai điều kiện trên, có lẽ Viện Nguyên Lão cũng sẽ không giết con, nhưng con sẽ bị cầm tù ở nơi quỷ quái này cả đời, mà đứa con trong bụng con..."
"Bọn họ sẽ không để con sinh nó ra."
Vương Tử lạnh lùng nói tiếp,"Đối với Viện Nguyên Lão, không gì quan trọng hơn việc giữ gìn huyết thống thuần huyết cả, cho dù con có muốn bảo vệ đứa bé trong bụng thì con cũng chẳng làm nổi đâu."
Bàn tay đặt trên bụng của Phong Quang hơi run rẩy, cô hiểu rõ, mẹ cô nói không sai chú† nào. Cho dù Hạ gia có thể lực mạnh như thế nào đi chăng nữa thì bọn họ cũng chẳng có khả năng địch lại với Viện Nguyên Lão.
Tay Vương Tử đặt lên cửa kính, vào lúc này, bà mới lộ ra sự dịu dàng của một người mẹ,"Cuộc đời con còn dài lắm, không nên vĩnh viễn bị nhốt ở nơi này. Con còn rất nhiều chỗ chưa tới, còn rất nhiều chuyện chưa làm, sinh mệnh con còn dài như thế... Mẹ chỉ có một đứa con gái là con, mẹ không muốn mất con, người đàn ông kia... ở trong mắt con, thật sự còn quan trọng hơn mẹ và bố con hay sao?"
Vấn đề này, Phong Quang không thể nào trả lời được.
Hai bên đều có quan trọng ngang nhau, cô không thể dễ dàng nghiêng hẳn về bất kỳ bên nào được.
Đây là một câu hỏi không có lời giải.
Đôi khi con người ta hiểu rất rõ, do dự chính là làm tổn thương tới người khác, nhưng khi bản thân mình chân chính trải qua mới biết đôi khi sự rõ ràng chẳng có tác dụng gì.
Hạ Triều thở dài, ông vỗ vai vợ trấn an,"Cho con bé một chút thời gian suy nghĩ đi."
Vương Từ che miệng không nói gì.
Hạ Triểu nhìn con gái bên kia khung kính, tâm tình của ông cũng chẳng dễ chịu hơn Vương Từ là bao:
"Phong Quang, con cứ suy nghĩ cho cẩn thận, bố mẹ chỉ có thể xin Viện Nguyên Lão ba ngày thôi. Sau ba ngày, bố hy vọng con có thể cho mọi người một đáp án vừa lòng."
Hạ Triều và Vương Từ đi rồi, nhìn bóng dáng họ cũng chẳng nhẹ nhàng gì.
Phong Quang một lần nữa ngồi xuống giường, hoàn toàn chẳng có hứng thú với đồ ăn mà Viện Nguyên Lão đưa tới, cho dù cô đã đói tới chóng mặt. Nhưng vì đứa con trong bụng, cô đành phải nén chịu đựng cảm giác ghê tởm trong miệng, uống hết máu mà Viện Nguyên Lão đưa tới.
Nếu bọn họ nói cho cô thời gian ba ngày thì ít nhất trong ba ngày này, bọn họ sẽ không động chân động tay vào thức ăn, tuy rằng Viện Nguyên Lão muốn chia rẽ đôi lứa nhưng cũng không đê tiện tới mức như vậy.
Cô đã hoàn toàn bị bức vào đường cùng, không biết nên làm gì mới tốt, giờ điều duy nhất khiến cô cảm thấy may mắn đó là Minh Am vẫn chưa đừng chạy tới Viện Nguyên Lão gây rối.
Nhưng sự mong cầu này của Phong Quang đã thất bại.
Trong đại điện của Viện Nguyên Lão, ngày hôm nay có một vị khách ghé thăm, còn là một vị khách không mời mà tới.
Các trưởng lão đang tiến hành hội nghị im bặt, bọn họ nhìn người đàn ông đang nghênh ngang từ cửa đi vào, ai nấy đều quay sang nhìn nhau.
Bởi vì không có sự cho phép của họ thì không ai có thể xông vào được, đặc biệt, người xông vào còn là một thợ săn ma cà rồng nữa chứ.
Người trấn định nhất là Mạc Phong. Ông ta đứng lên, đây là một loại lễ tiết khi đối đãi với người khác. Sau đó, ông ta hỏi một câu mà tất cả mọi người đều muốn biết đáp án:
"Minh Am, sao cậu lại tới đây?"
"À, xin lỗi."
Minh Am vẫn cứ lơ đễnh, sa sút tỉnh thần như cũ. Hắn gãi đầu, ngượng ngùng nói:
"Quấy rầy các vị mở họp rồi, tôi thật sự xin lỗi nhé."
Hắn tùy tiện ngồi xuống đối diện với Mạc Phong, có thể thấy lời xin lỗi của hắn cũng chỉ là lời khách sáo mà thôi.
Có trưởng lão phát ra âm thanh không hài lòng, bọn họ không phủ nhận chuyện những năm gần đây Minh Am đã có cống hiến cho cả Viện Nguyên Lão và Hiệp hội thợ săn. Nhưng người đàn ông này suy cho cùng vẫn thuộc phe thợ săn ma cà rồng, hắn lại biểu hiện ngang ngược như thế ngay trong Viện Nguyên Lão, thái độ này quá mức kiêu ngạo rồi.
Chỉ sợ tại đây, người duy nhất vẫn không thay đổi sắc mặt là Mạc Phong. Ông ta ngồi trở lại ghế của mình, sau khi cảm nhận rõ ràng người đàn ông kia tới không có mục đích gì tốt, ông ta vẫn cứ bày ra vẻ mặt ôn hòa, hỏi:
"Minh Am, lần này cậu đột nhiên tiến vào Viện Nguyên Lão của chúng tôi, không biết là có chuyện gì quan trọng hay không?"
"Chuyện quan trọng ấy à? Không không không..."
Minh Am khẽ cười,"Tôi chỉ tới đón vợ về nhà thôi."
Ai nấy đều chớp mắt chẳng hiểu ra sao.
Minh Am buồn bã nhún vai:
"Đám lão già độc thân các ông không hiểu đâu, sau khi mỗi ngày ngủ với vợ mình rồi thì ai mà chịu nổi cảnh phòng không gối chiếc nữa chứ." xanh lại trắng.
Mạc Phong quả nhiên vẫn là Mạc Phong, ông ta đã hiểu ngay ra ý của Minh Am rồi. Nhưng, ngay cả bản thân ông ta cũng khó mà tiếp thu được tin tức thình lình ập tới này, ông ta đáp:
"Minh Am, cậu đừng nói đùa thế, ở đây không có vợ của cậu đâu."
"Viện trưởng nghĩ là tôi nói sai à?"
Minh Am nheo mắt, cười y như một con hồ ly, chẳng qua không khí trong đại điện theo tiếng cười của hắn mà càng lúc càng lạnh như băng.
Mạc Phong cũng cười, nếp nhăn hiện rõ trên mặt làm cho người ta có cảm giác mạnh mẽ về năm tháng,"Sao cậu không nói rõ mọi chuyện ra nhỉ? Nếu hôm nay cậu đã tới đây, có lẽ đã làm tốt công tác chuẩn bị rồi."
"Ôi, ông đừng nghĩ nhiều."
Minh Am nhướng mày cười đáp:
"Hôm nay tôi tới đây, chỉ có một mình thôi."
Hắn cũng chẳng mang theo cái gọi là đồng bọn, bởi vì trong bất kỳ chuyện gì, chỉ có mình hắn là đủ rồi.