Chương 27: Đói đến mức quỳ xuống đất xin tha thứ mới thôi 3
Mặc dù Tô Hoa Vinh không cãi nhau với Diệp Lão Nhị, nhưng Diệp Lão Nhị vẫn giận chó đánh mèo.
Buổi tối khi đi ngủ, ông quay lưng về phía Tô Hoa Vinh, không nói một câu nào với bà.
Đứa đầu sỏ là Tứ Nha không đi xin lỗi, tất nhiên ông không thể tự sang đó được, có đi cũng phí công.
Vậy nên hiện tại cơn giận này cứ nghẹn cứng trong lòng khiến ông không thể nào bày ra vẻ mặt dễ nhìn.
Tất nhiên Tô Hoa Vinh cũng không bắt chuyện trước với ông, chỉ cầm cái quạt lá cọ phe phẩy cho Diệp An Gia đang ngủ say.
Diệp An Gia còn nhỏ, trước mắt vẫn ngủ với bọn họ ở gian phòng trong nhà bếp.
Màn đêm buông xuống, trong thôn trở nên tĩnh mịch.
Thỉnh thoảng bên ngoài có tiếng chó sủa, còn lại không có tiếng động gì khác.
Tô Từ nằm trên giường chung trằn trọc không ngủ, phần lớn là vì trước khi tỉnh lại đã ngủ quá nhiều, hơn nữa cái giường này cứng chết đi được!
Tuy trời đã vào thu, buổi tối có những cơn gió mát lạnh nhưng lúc ngủ vẫn cảm thấy hơi nóng.
Tô Từ mãi đến hơn nửa đêm mới ngủ được, mới mơ mơ màng màng ngủ mấy tiếng đồng hồ đã nghe thấy tiếng gà gáy.
Cô sờ trán rồi mở mắt ra, phát hiện ba người chị và một đứa em đã thức dậy.
Cô ngồi dậy gật gà gật gù, đảo mắt một cái thì thấy chị ba Diệp Tô Hồng đang cầm túi xách màu vàng vòng qua đầu.
Diệp Tô Hồng còn chưa kịp khoác túi xách lên vai thì bắt gặp ánh mắt của Tô Từ. Cô ta sững sờ một hồi rồi chậm rãi bỏ cái túi xuống.
Đặt túi xách lên trên cái hòm rồi thò tay vào trong lôi gương và túi cát ra.
Cô ta không mở miệng nói chuyện, bỏ gương và túi cát vào trong túi áo rồi đi ra ngoài.
Hóa ra cái túi xách màu vàng này là của Tô Từ mang theo đi học, là túi cũ anh cả Diệp An Quốc dùng khi tới trường học.
Cô ta nghe nói Diệp Lão Nhị không cho Tô Từ đi học, vậy nên hôm qua tự mình lấy mang ra ngoài.
Vốn dĩ cô ta không có ý định trả lại cho Tô Từ mà định chiếm làm của riêng.
Nhưng tối hôm qua chính mắt cô ta đã nhìn thấy sự lợi hại của Tô Từ, hiện tại không dám cướp thứ gì của em gái nữa, ngoan ngoãn để lại chỗ cũ.
Tô Từ không chú ý nhiều đến tiểu tiết như vậy, cô ngồi gật gà gật gù một hồi lâu.
Sau khi xuống giường đi ra ngoài, cô phát hiện ra Diệp Tô Anh cùng với ba đứa em gái đã khoác sọt lên lưng, mang theo giỏ và lưỡi liềm, cầm theo nửa cái bánh mì cao lương màu đen ra ngoài làm việc.
Tô Từ đi đến cửa nhà bếp.
Tô Hoa Vinh đang nhóm lửa nấu cơm, liếc nhìn cô một cái rồi nói: "Gà mới gáy, vẫn còn sớm. Cơ thể con chưa khỏi hẳn, mau về ngủ thêm chút đi."
Trong đầu Tô Từ biết rằng nếu như cô không mắc bệnh, có lẽ hiện tại sẽ phải đi thu phân người với mấy chị em Diệp Tô Anh.
Diệp Lão Nhị và hai người anh không đi, mấy người ngủ đến khi trời sáng rồi thức dậy ăn cơm, người phải đi làm thì đi làm, người phải đi học thì đi học.
Tô Từ không ngủ được, kéo băng ghế nhỏ vào nhà bếp rồi ngồi xuống.
Tô Hoa Vinh lén đưa cho cô một cái bánh bột ngô hấp, nhỏ giọng bảo cô mau ăn đi.
Tô Từ biết đây là thứ tốt nhưng cô không đưa tay ra nhận lấy mà chỉ nói: "Con không ăn."
Tô Hoa Vinh đè giọng xuống: "Đứa ngốc này, bánh bột ngô hấp mà con không ăn sao?"
Tô Từ ngáp một cái thật dài: "Cho dù là bánh bao nhân thịt heo con cũng không ăn. Hôm qua con nói với cha rồi, con sẽ không ăn đồ của nhà mình. Nếu đã nói không ăn thì một miếng cũng không được ăn."
Tô Hoa Vinh nhẹ nhàng đè nén sự bất lực: "Lời nói trong lúc tức giận mà cũng coi là thật sao, con ngốc thật đấy à?”
Tô Từ khẽ cười rồi đứng lên khỏi ghế: "Mẹ ăn đi, con đi rửa mặt đây."
Tô Hoa Vinh đứng tại chỗ, yên lặng nhìn cái bánh ngô trong tay.
Nhìn cả nửa ngày rồi thở dài thườn thượt một hơi, để chiếc bánh vào lại trong nồi tiếp tục hấp.