Ta nghĩ đệ tử của ngài bị người ta dịch dung rồi."
Đây là câu đầu tiên Phong Quang nói với Tiết Nhiễm sau khi hắn đi châm cứu cho Đường Cửu Ca trở về. Lúc đó, Phong Quang đang ngồi trên ghế đá trong sân, tay chống cằm, hạt thông trước mặt cũng không động đến, xem ra cô đã giữ tư thế này khá lâu rồi.
Tiết Nhiễm ngồi cạnh cô, cười nói:
"Tiểu thư nói Thanh Ngọc sao?"
"ỪI"
Cô gật đầu lia lịa:
"Ta thấy hôm nay cậu ta vô cùng kì lạ, ngài có biết cậu ta nói gì với ta không? Thanh Ngọc xin lỗi ta đấy, nhưng trước giờ cậu nhóc luôn ghét ta mà!"
"Ta nói rồi, Thanh Ngọc không phải một đứa trẻ xấu."
Tiết Nhiễm vừa nói vừa bóc vỏ hạt thông đặt những hạt thông đã bóc vỏ trước mặt cô.
Phong Quang rất tự nhiên đưa hạt thông Tiết Nhiễm đã bóc vỏ lên miệng, ánh mắt vô định:
"Lẽ nào ta đã bật chế độ Mary Sue toàn năng ai cũng yêu mến, tên tiểu tử Thanh Ngọc đã bị khuất phục trước ta?"
Không đúng, rõ ràng Hệ thống chủ nói kịch bản cô rút chỉ là nữ phụ cơ mà.
Tiết Nhiễm không hiểu Mary Sue cô nói là gì, hắn chỉ đoán chắc trong đầu cô hẳn có chứa nhiều thứ mới lạ cổ quái lắm:
"Ta nghĩ, Thanh Ngọc không hề ghét tiểu thư."
"Ngài nói gì cơ?" ánh mắt cô cuối cùng cũng có chút tiêu cự.
"Trước đây khi còn ở trong cốc, Duyệt Duyệt chỉ thích ra ngoài chơi, còn ta thì lại chuyên tâm vào y thuật, Thanh Ngọc rất ít khi tìm được người tâm sự. Vì vậy, có tiểu thư nói chuyện với nó, hắn nó sẽ rất vui."
Phong Quang không tin: "Cậu ta không chê ta phiền sao?"
"Tính cách Thanh Ngọc vốn là như vậy. Nó thích gì, muốn gì đều không bộc lộ ra. Như chuyện nó rất thích ăn đồ ngọt nhưng nghe Duyệt Duyệt nói câu chỉ có con gái mới thích, nó liền nhất quyết không ăn."
"Ngài hiểu rõ đệ tử như thế, vậy còn ngài?" Cô ngước cằm, chớp chớp mắt nhìn hắn:
"Ngài thích gì, có phải cũng đều không chịu bộc lộ ra như Thanh Ngọc?"
Tiết Nhiễm hiểu ý cô, bất giác không dám nhìn cô, nhìn ngó xung quanh nói sang chuyện khác:
"Hạ cô nương, thêm vài ngày nữa, vết ban đỏ trên mặt cô nương sẽ hoàn toàn khỏi hẳn. Nhưng vì để khử sạch độc tố, thời gian tới vẫn cần uống thuốc."
"Vậy... có cần châm cứu nữa không?"
Cô lấy tay vuốt tóc, cũng chỉ vì hành động này mà tay áo cô tuột xuống, để lộ cánh tay trắng nõn. Màu sắc trắng ngần không tỳ vết ấy khiến người ta mơ tưởng.
Tiết Nhiễm bỗng thấy khô miệng, hắn lúng túng hồi lâu mới gật đầu: "Cần."
"Vậy phiền ngài rồi, Tiết thần y"
Cô mỉm cười bỏ hạt thông hắn đã tách vỏ vào miệng. Lại nữa rồi, giọng nói cố tình mê hoặc hắn, ngọt đến xiêu lòng cũng ngọt đến nỗi... khiến người ta không thể chống cự nổi.
Tiết Nhiễm ngẩn ngơ hoang tưởng hắn giống như một nữ tử nhà lành bị ác ma ngắm trúng vậy, chỉ đợi người ta khiêu khích xong là hắn sẽ bị ăn thịt mất. Cái động từ "ăn thịt" này... Hắn quay mặt đi, vành tai đỏ ửng.
Dưới gầm bàn, Phong Quang lấy chân đá chân hắn:
"Tiết Nhiễm, ta vẫn muốn..."
Giọng nói nửa nũng nịu nửa hờn dỗi này khiến Tiết Nhiễm cảm thấy máu trong người sôi trào.
Người hắn cứng đờ, không điều khiển được chân tay: "Hạ... Hạ tiểu thư."
"Tiết Nhiễm, ngài sao vậy? Ngài không giúp ta bóc vỏ hạt thông sao?"
Giọng nói ngây thơ của cô như tiếng chuông trong trẻo êm tai vậy. Cũng chính vì sự ngây thơ khó đoán này khiến người ta bỗng cảm thấy nảy sinh ý nghĩ xấu hổ muốn làm chuyện thiếu đạo đức với cô.
Tiết Nhiễm trộm nuốt nước bọt, sao hắn lại trở thành người có những suy nghĩ không trong sáng như thế chứ. Rõ ràng một cô nương ngây thơ như vậy, sao hắn lại suy nghĩ dung tục đến thế? Phong Quang ngây thơ? Thật đúng là chuyện cười.
Mấy ngày nay, Tiết Nhiễm đi đâu, Phong Quang cũng theo đến đó. Cô lấy lý do sợ Nam Cung Ly lại bất thình lình xuất hiện bắt cô đi cho nên Tiết Nhiễm không thể phản kháng được. Bởi vì, chỉ cần cô cố ý vén nhẹ y phục lên một chút, hẳn sẽ thỏa hiệp vô điều kiện.
Nghe nói Phong Quang gần đây còn thích cái trò chạy bộ nữa, cô thấy mình hơi béo lên. Hơn nữa còn có sự tồn tại của đối thủ mạnh như Quan Duyệt Duyệt, cô nhất định phải nghiêm khắc với... dáng người của mình.
Cô không chỉ chạy mà còn bắt Tiết Nhiễm trông cô chạy. Lần này Phong Quang lấy lý do là cô sợ mình sẽ không trụ được mà ngã lúc nào không hay. Hay lắm, lí do này thì đổ Tiết Nhiễm có cách nào từ chối.
Mới chạy quanh núi giả được năm phút, cô đã đến thằng bên cạnh Tiết Nhiễm, mạnh mẽ nhào đến ôm hắn, bám chặt trên người hắn:
"Tiết Nhiễm, sao rồi, ta có nhẹ đi chút nào không?"
"Hơi hơi... một chút."
Tiết Nhiễm đã quá quen với kiểu "đánh úp" này của cô rồi, hắn còn đã quen với việc nói dối không chớp mắt nữa. Nói thật thì, lần nào cô cũng chỉ chạy có chút ít, lại vừa chạy vừa đi bộ, như vậy gầy được mới lạ.
Vậy mới nói mục đích của người ta không phải là giảm cân, mà là muốn sàm sỡ ngài đó, Tiết thần y à. Phong Quang nghe thấy mình gầy di, lập tức cười tươi như hoa. Mấy ngày nay, những nốt ban đỏ trên mặt cô đã lặn, khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ này mỗi khi cười dễ khiến người ta xao xuyến, tim đập loạn nhịp.
Tiết Nhiễm thừa nhận bản thân vẫn chưa thể thoát tục. Giai nhân đang ở trong lòng hắn khó tránh tâm tình rối loạn, huống hồ giai nhân trước mắt hắn còn là một cô nương hoạt bát đáng yêu, thích bám theo sau, coi hắn như một vị thần vậy.
"Sao ngài đột nhiên không nói gì?"
Đúng vậy, bất kể lúc nào, mỗi khi khiêu khích người khác, cô đều bày ra dáng vẻ vô tội, nhưng rõ ràng hiện giờ cô vẫn đang bám chặt trên người hắn, lại còn giữ nguyên tư thế dễ làm người ta suy nghĩ lung tung này nữa.
"Phong Quang, chúng ta không thể đứng bình thường nói chuyện được sao?"
Hắn đã bất lực, dưới yêu cầu mạnh mẽ của cô, hắn không thể gọi cô là Hạ tiểu thư được, đành gọi tên cô. chứ?"
Tiết Nhiễm không còn lời nào để nói.
"Đúng rồi!"
Cô chợt nhớ đến lọ thuốc mình nhặt được trước của mấy ngày trước, lấy lọ thuốc từ tay áo ra:
"Ngài xem giúp ta đây là thuốc gì? Vào đêm hôm ta bị Nam Cung Ly bắt đi, ta đã thấy nó được đặt ở trước cửa."
Tiết Nhiễm vừa nhìn đã biết, trong lòng cười thầm:
"Đây là của Thanh Ngọc tặng tiểu thư đó."
"Thanh Ngọc tặng ta ư?"
"Vì để tránh lấy nhầm thuốc nên ba thầy trò chúng ta dùng lọ thuốc khác nhau. Hoa văn màu xanh dưới đáy này là kiểu Thanh Ngọc thường dùng. Ta đoán, đây là thuốc trị phong hàn."
Phong hàn? Phong Quang nghĩ lại, hôm đó vì chọc tức Quan Duyệt Duyệt mà cô đã hắt hơi vài cái, mượn cớ mình bị cảm lạnh. Không ngờ rằng Thanh Ngọc lại tin!
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Thanh Ngọc chạy tới, nhìn thấy tư thế có vẻ mập mờ của hai người họ, cậu ta lập tức ném cho Phong Quang cái nhìn "ngươi là đô đê tiện, dám dụ dỗ sư phụ ta".
Phong Quang đang bám chặt trên người Tiết Nhiễm, vừa rồi cô còn cảm động vì Thanh Ngọc quan tâm mình như vậy, nhưng sau khi bị cậu ta khiêu khích, cô cũng tặng lại cho cậu ta ánh mắt "ngươi có thể làm gì được ta".
Ánh mắt hai người như mang theo dòng điện, chạm vào nhau tóe tia lửa điện, cuộc chiến hết sức căng thẳng.
Xưa nay trước mặt đệ tử hắn luôn là người coi trọng truyền thống nhất. Giờ lại để Thanh Ngọc nhìn thấy cử chỉ gần gũi này của hắn và Phong Quang, hắn gượng gạo "khụ" một tiếng: "Thanh Ngọc, tìm ta có việc gì?"
"Sư phụ!" Thanh Ngọc giờ mới ra việc của mình: "Đường công tử tỉnh rồi!"