Một tuần sau đó, Diệp Minh Hi cố gắng tránh khỏi tất cả những nơi có khả năng sẽ bị chặn đường, cẩn thận không để xảy ra xích mích với bất cứ người nào. Nhưng đôi khi, dù cho cậu muốn tránh cũng không thể nào tránh được.
Giống như bây giờ, Diệp Minh Hi đang bị vài người vây xung quanh, muốn trốn nhưng không có đường nào trốn thoát.
"Thằng nhãi này chỉ giỏi giả vờ tội nghiệp để được người ta thương xót, nhìn thấy mày là tao lại ngứa mắt!" Bọn chúng không ngừng vung nắm đấm lên người cậu. Cơ thể trải đầy vết thương cũ của cậu lại thêm chi chít các vết thương mới.
Cậu co quắp trong không gian nhỏ bé, nhớ tới lời nói của Chung Mạn, nhiều lần định mở miệng chống lại. Nhưng thấy vẻ mặt của đám người đó, cuối cùng cậu vẫn nhắm mắt chịu đựng, lạnh nhạt thờ ơ.
Thời khắc này, dường như linh hồn đang dần tách ra khỏi cơ thể của cậu, đứng ở một nơi rất cao, tách biệt hoàn toàn với thân xác, đang nhìn xuống trò hề này. Từng khuôn mặt hung ác vui vẻ vì thấy người khác đau khổ, sự hả hê ấy khiến cậu vừa quen thuộc lại vừa ghê tởm.
Trước linh cữu ba mẹ cậu, cũng với vẻ mặt đó, đám người được gọi là người thân họ hàng kia đã tranh cãi không ngừng vì tài sản mà ba mẹ để lại? Trong mắt những kẻ này hiện ra sự căm ghét và hưng phấn cuồng loạn, liệu có khác gì ánh mắt cậu đã từng nhìn thấy khi sống nhờ ở nhà họ hàng, khi cơ thể đầy vết thương của cậu ngã ra giữa phòng khách không? Không không không, những kẻ này vẫn chưa mở miệng nói chuyện mà, chưa nói là "Sao ở nhà mẹ đẻ thím hai thì lại không sao, thế này chẳng phải là kiếm chuyện với chúng ta à?" "Mau gọi 120* đi, đừng để bọn họ nói ra nói vào", "Còn phải lo sợ bị họ nói sao? Ai dám nói thì đi mà xách thứ phiền phức này về"...
"Xách thứ phiền phức này về..."
*120 là số điện thoại gọi cấp cứu y tế ở Trung Quốc, như 115 ở Việt Nam.
Thời khắc ấy, sự lạnh lẽo từ sàn nhà truyền đến đã khiến cậu hiểu ra rằng, cậu càng nhìn, càng nghe thì sẽ càng đau đớn.
Chỉ khi không nhìn thấy không nghe thấy tất cả, cậu mới có thể tách ra khỏi thế giới nhơ nhớp ghê tởm ấy.
Cậu vẫn sẽ là đứa con ngoan của ba mẹ, vẫn được tới khu vui chơi với họ vào mỗi cuối tuần, chơi mệt rồi thì sẽ tìm một tiệm cà phê thật đẹp ngồi lại. Trước mặt cậu sẽ được đặt một ly kem rực rỡ sắc màu. Đến khi ăn được một nửa, mẹ sẽ trách ba chọn loại kem to quá. Còn ba thì chỉ cười gật đầu, lần sau vẫn như mất trí nhớ mà tiếp tục mua ly kem lớn nhất đẹp nhất cho cậu...
Đúng vậy, cậu không thuộc về thế giới đen tối nhơ nhớp đó. Chỉ cần không nhìn thấy không nghe thấy, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của cậu sẽ có thể tồn tại mãi mãi.
"Mấy người đang làm gì vậy?!" Một giọng nữ vang lên từ phía xa, đám nam sinh liếc nhìn nhau một cái, hung hăng nện thêm vài cú nữa rồi bỏ chạy. "Thằng ranh, coi như mày may mắn, chúng ta đi thôi!"
Người tới là Lý Linh, một cô bạn cùng lớp Diệp Minh Hi có mối quan hệ khá tốt với mọi người. Cô ấy chạy tới đỡ Diệp Minh Hi dậy, quan tâm hỏi han cậu: "Minh Hi, cậu không sao chứ?"
Cậu đang mải mê xem xét vết thương trên người mình nên không nghe thấy lời Lý Linh nói. Vừa nhìn thấy trên người có thêm không ít vết xanh tím sưng đỏ, mặt cậu liền xám như tro tàn.
"Cậu sao vậy?" Lý Linh thấy nét mặt cậu là lạ, vội vàng hỏi. "Đau lắm à?"
Cậu vốn không định trả lời, nhưng vẻ mặt chân thành của Lý Linh lại khiến cậu nhớ tới Chung Mạn. Trái tim vốn tĩnh lặng của cậu dần lung lay, mở miệng nói: "Có vết thương..."
"Không được có vết thương sao?" Cậu không hề tức giận, thái độ bình tĩnh như thể người bị đánh không phải cậu. Sau khi bị đánh lại không hề nghĩ tới chuyện báo thù, chỉ nghĩ tới việc không được có vết thương? Bị đánh thì sao mà không có vết thương được cơ chứ? Không muốn có vết thương thì tại sao không chống cự? "Tại sao lại không được có vết thương?"
"... không thích."
"Ai không thích?" Lý Linh chưa nghe rõ.
"... không thích."
"Bạn gái của cậu à?" Lý Linh thấy cậu không phủ nhận, bèn coi như cậu thừa nhận. "Cũng phải, con trai nên bảo vệ con gái. Nếu để bạn gái thấy cái bộ dạng này của cậu, thật sự rất..." Cô ấy không nói tiếp nữa mà chăm chú đánh giá vết thương trên người cậu, bỗng dưng có một ý tưởng: "Tớ có cách rồi!"
Diệp Minh Hi còn đang lo sợ hoảng hốt, nghe thấy cô ấy nói như vậy lập tức nhìn cô ấy đầy hi vọng. Cô ấy phấn khởi đưa cậu về phòng học.
"Lý Linh, các cậu đang làm gì vậy?" Cô bạn đứng cạnh thấy hai người bàn bạc gì đó liền đi tới hỏi.
"Minh Hi lại bị đám con trai kia bắt nạt rồi!" Lý Linh tức giận nói, lấy ra một thứ từ trong cặp sách.
"Vậy á? Không sao chứ?" Có vài nữ sinh đi tới hỏi han, một cô nàng tinh mắt trong số đó thấy được thứ trong tay Lý Linh liền thắc mắc hỏi: "Cậu cầm kem che khuyết điểm làm gì thế?"
"Bạn gái nhỏ của Minh Hi không thích trên người cậu ấy có vết thương. Các cậu mau tới giúp đi!" Cô ấy lấy kem che khuyết điểm ra bôi lên vết thương của cậu. Lẽ ra Diệp Minh Hi phải kêu đau, nhưng cậu chẳng những không hề kêu la, thậm chí khi thấy vết thương dần biến mất, trong đáy mắt còn hiện lên vẻ vui mừng.
Đám nữ sinh đều tới giúp cậu. Diệp Minh Hi cũng tự lấy ra một ít kem, ra sức bôi lên trên người, cứ như thể càng dùng lực thì sẽ càng hiệu quả vậy. Lý Linh nhìn thôi cũng thấy đau thay cậu, vội vàng nói: "Cái này phải bôi nhẹ nhàng mới được, như này này." Cô ấy làm mẫu một lần, quả nhiên hiệu quả hơn cậu vừa làm. Lúc này cậu mới chịu giảm nhẹ lực tay.
Không lâu sau các vết xanh tím trên người Diệp Minh Hi đều đã được che hết. Lý Linh lại lôi ra một cái hộp hình tròn, nói: "Phải dặm thêm phấn phủ thì mới không dễ mất màu."
Diệp Minh Hi hoàn toàn nghe theo lời cô ấy. Sau khi hoàn tất mọi trình tự, vết bầm quả nhiên biến mất hoàn toàn. Cậu không khỏi cười rộ lên, lí nhí nói cảm ơn với họ: "Cảm, cảm ơn."
"Chuyện cỏn con thôi mà, không cần khách khí đâu." Lý Linh sảng khoái trả lời, lại lo lắng nói. "Nhưng cách này chỉ trị được gốc không trị được ngọn. Chúng ta phải nghĩ xem làm thế nào để ngăn chặn được lũ khốn kia mới được."
"Bọn họ đúng là không phải người. Minh Hi đáng yêu như vậy, sao lại ra tay đánh cậu ấy được chứ?"
"Đúng vậy đúng vậy, so với mấy tên ma quỷ như họ, Minh Hi đúng là thiên sứ!"
Diệp Minh Hi sớm đã nghe quen mấy lời như vậy, cậu cũng chẳng bận tâm nhiều. Sau khi tan học, cậu được Lý Linh hộ tống lên xe buýt, về tới nhà thì cứ ngồi xem ti vi chờ đợi trong nỗi bồn chồn. Khó khăn lắm mới đợi được tới khi Chung Mạn trở về, cậu lập tức ra đón.
"Đã ăn chưa?"
Cậu lắc đầu.
"Đồ lười biếng, toàn để chị phải nấu thôi." Cô đặt túi xách xuống, ngồi lên sofa. "Qua đây để chị kiểm tra trước nào."
Lần này cậu không chần chừ chút nào, thậm chí còn hơi vội vã mà chạy qua, chủ động xắn tay áo, xắn ống quần lên để cô tùy ý kiểm tra.
Cô vừa cẩn thận kiểm tra người cậu, vừa hỏi: "Trong trường còn ai bắt nạt em nữa không?"
"Không, không còn nữa."
"Có nói chuyện rõ ràng với các bạn không?"
"Có."
"Vậy thì được." Thấy vết thương trên người cậu đã giảm đi không ít, cũng không có thêm vết thương mới, cô mới hài lòng nói: "Chị đã nói rồi mà. Chỉ cần nói rõ ràng, mọi chuyện đều có thể giải quyết." Cô đứng dậy đi nấu cơm, Diệp Minh Hi lập tức thả ống tay áo xuống. Chung Mạn đột nhiên híp mắt, ngờ vực kéo tay cậu lại.
Cậu hoảng sợ, không dám ngẩng đầu nhìn cô, chỉ đứng im không dám động đậy.
Cô gần như nhìn một lượt từng lỗ chân lông, giống như nhà giám định soi mói nhất đang quan sát tác phẩm nghệ thuật tinh xảo nhất, phải xác định là không có bất cứ một tì vết nào. "Ừm... Em đợi một chút."
Cô lại đứng dậy, không đi vào phòng bếp mà đi về phía nhà tắm, không lâu sau đã quay trở lại. Diệp Minh Hi chỉ cảm thấy cánh tay mình man mát, tiếp theo là hoàn toàn yên lặng.
Rất lâu rất lâu sau, cô mới nhẹ nhàng nói: "Lần sau nếu có dùng phấn phủ, đừng dùng loại có ánh nhũ."
Cậu giật bắn người, theo phản xạ ôm chầm lấy cô. Cô kiên quyết giãy ra. Lòng cậu trống rỗng, định ôm tiếp, cô lại lùi ra hai bước, lạnh nhạt hỏi: "Em định lừa chị sao?"
Phải làm sao? Phải làm sao bây giờ?
Cậu hoảng loạn, đầu óc trống rỗng không nghĩ ra bất cứ thứ gì. Cậu cất bước định đi về phía cô, cô lại nhếch môi lùi ra sau, còn dùng ánh mắt chặn đứng bất cứ hành động làm nũng xin tha thứ nào của cậu.
"Em có định giải thích không?"
Diệp Minh Hi khẽ động đậy khóe miệng, định nói gì đó, nhưng lại chẳng nói ra lời. Đúng là cậu có ý đồ mưu lợi, vừa muốn bảo vệ thế giới nhỏ của riêng mình, vừa muốn dựa vào tia sáng duy nhất trong bóng đêm tăm tối là cô. Cậu phải làm sao mới có thể giữ cho sự cân bằng này không bị phá vỡ?
Cậu dùng ánh mắt thành khẩn nhất vô tội nhất để nhìn cô. Tính cách Chung Mạn ăn cứng không ăn mềm, trước kia chỉ cần cậu làm nũng là thế nào Chung Mạn cũng sẽ mềm lòng.
Nhưng giờ đây, không ngờ cách làm vẫn luôn thuận lợi này giờ đây lại không còn tác dụng.
Chung Mạn đợi cậu một lúc lâu, thấy cậu chỉ cúi đầu không nói, trong lòng không rõ là tức giận hay khổ sở, cuối cùng tất cả cảm xúc chỉ gói gọn trong một câu: "Diệp Minh Hi, chị rất thất vọng về em."
Khi tiếng "rầm" đóng cửa vang lên, sự yên tĩnh lại được khôi phục. Cả căn phòng chỉ còn lại chiếc đồng hồ trên tường vẫn kêu tích tắc tích tắc.Tới khi Diệp Minh Hi phản ứng lại được, chân tay nhỏ bé lập tức lao tới mở cửa chính ra.
Thang máy trống không. Cậu hoàn toàn không biết nên đi đâu để tìm cô, chỉ biết là mình bị cô bỏ lại rồi.
Cảm giác trống rỗng quen thuộc ập tới. Cậu ngồi sụp xuống ôm lấy đầu gối, muốn vùi đầu mình vào trong đó, muốn thử quên đi sự trống rỗng ấy, thử không hỏi không nhìn không nghe để giải quyết tổn thương như trước kia. Nhưng sự đau khổ trong lòng lại càng ngày càng dâng lên, đậm đặc tới mức có dùng nước mắt cũng không thể làm loãng nó, chỉ có thể mở to mắt lặng lẽ chịu đựng.
Tại sao cách làm vẫn luôn hiệu quả lại mất tác dụng rồi?
Tại sao con tim lại đau đớn đến thế?
Có phải cậu quá tham lam nên bị trừng phạt rồi không?
Nếu cậu sẵn sàng thay đổi, không khiến cô tức giận nữa, cô có thể quay về với cậu không?