"Tinh", thang máy vẫn luôn lặng im cuối cùng cũng phát ra tiếng động. Diệp Minh Hi lập tức ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cánh cửa thang máy đang từ từ mở ra.
Có phải ông trời nghe thấy lời cầu khẩn của cậu nên cuối cùng cũng chịu bố thí cho cậu chút từ bi phải không?
Trong sự mong đợi đầy căng thẳng của cậu, một đôi chân mảnh khảnh đi ra từ thang máy, dừng lại một chút rồi bước vội đến trước mặt cậu.
"Sao em lại chạy ra ngoài hứng gió thế này. Em thật sự muốn chị tức chết mới cam lòng sao hả?!" Cô đi trên đường chưa được bao xa đã bình tĩnh trở lại, sợ cậu ở nhà một mình sẽ xảy ra chuyện, đành phải nhượng bộ tự quay về.
Cậu vừa thấy cô liền bổ nhào về phía trước ôm chặt lấy chân cô không chịu buông.
"Ôi, sao em lại..."
"Đừng không cần em mà..." Những giọt nước mắt cậu đã kìm nén tận nơi đáy lòng suốt nhiều năm qua cuối cùng cũng tuôn chảy. Từng giọt nóng nổi thiêu đốt làn da cô, khiến cô áy náy không thôi. Rõ ràng đã biết cậu thiếu cảm giác an toàn, sao mình lại có thể nhẫn tâm bỏ cậu lại một mình như vậy cơ chứ? Chung Mạn thầm trách mình sơ ý, giang tay ôm chầm lấy cậu. Cậu lập tức ôm chặt lấy cô như vớ được vàng, chỉ sợ cô sẽ hối hận mà buông mình ra. Cô vất vả mãi mới đóng được cửa đi đến phòng khách, định đặt cậu lên sofa nhưng cậu lại cố sống cố chết không chịu buông tay mà chỉ lẩm bẩm liên tục "đừng không cần em".
"Đừng khóc, ngoan nào, đừng khóc." Cô ngồi lên sofa, dùng tay phải xoa nhẹ lưng cậu, từng chút từng chút một, dịu dàng an ủi cậu. Đợi đến khi tiếng khóc của cậu nhỏ dần, nước mắt cũng ngừng chảy, cuối cùng chỉ còn lại vài tiếng thút thít, cô mới buông tay định thả cậu ra. Cậu lại vội vàng túm chặt lấy cô theo phản xạ.
"Ngoan, buông tay ra nào."
Cậu chần chừ không chịu, cô nói thêm hai lần nữa cậu mới nghe lời buông cô ra. Trên mặt cô không hề có nụ cười, nhưng cũng không còn vẻ nghiêm nghị lạnh lùng như vừa rồi. Lòng cậu thấp thỏm không yên chờ đợi cô mở miệng. Dù là chửi mắng hay trách móc, chỉ cần cô không bỏ lại cậu, cậu đều sẵn sàng chấp nhận.
"Đã bình tĩnh lại chưa?"
"Bình, bình tĩnh rồi." Cậu thút thít trả lời.
Chung Mạn thấy cậu thật sự bình tĩnh lại, suy nghĩ một hồi rồi từ tốn nói:
"Không phải chị giận vì trên người em có vết thương, cũng không phải giận vì em bị bắt nạt. Chị giận vì em không những không chịu tìm người khác giúp đỡ, đã thế còn định giấu giếm lừa dối chị. Em nói xem mình đã đi tìm thầy cô thử chưa? Nếu em nói với chị, chả lẽ chị lại không tới trường ra mặt giúp em hay sao?” Nhưng nếu để nhà trường giải quyết chuyện này, trong lòng học sinh rất dễ nảy sinh bất bình, có lẽ sẽ chỉ càng bắt nạt kẻ yếu thậm tệ hơn. Với cái tính chỉ biết lặng im không nói như Diệp Minh Hi bây giờ, tới lúc đó sợ rằng còn phải chịu nhiều đau khổ hơn. Đó cũng là lý do Chung Mạn không muốn can thiệp vào.
"Chị từng nói sẽ cho em thời gian để tự mình thử cải thiện tình hình này." Cô ngừng một lúc rồi lại tiếp tục. "Em nói em đã cố gắng, nhưng nếu hình hình vẫn không có cải thiện, chị nghĩ có thể là do vấn đề từ phía em, cũng có thể là vấn đề của nhà trường. Chị không phải chuyên gia về giáo dục nên không rõ mấy chuyện ấy, bây giờ chỉ còn một cách này thôi."
Cô lấy ra một chồng tài liệu từ bên cạnh máy tính, đưa đến trước mặt cậu. Cậu nhìn vào, nhận ra đó là thông tin về một số trường học khác.
"Chị lên mạng tra rồi, ở thành phố khác có trường dành riêng cho những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt..."
Trái tim vừa mới bình ổn lại bị bóp chặt. Giờ phút này tất cả hi vọng của cậu đã vỡ vụn, mười ngón tay nhỏ bé siết chặt thành nắm đấm, cả người run rẩy như chiếc lá yếu ớt lung lay trong gió.
"Em, em có thể sửa..." Giọng nói của cậu trở nên căng thẳng, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn cô, tỏ ý cầu xin cô thu lại quyết định.
Tấn công bằng ánh mắt lại thất bại trong giờ khắc quan trọng nhất.
Câu trả lời của cô tiếp tục nhấn chìm cậu xuống vực thẳm.
"Giáo viên của những trường đó đều đã trải qua đào tạo chuyên nghiệp, họ rất biết quan tâm người khác. Các bạn học sẽ không bắt nạt em, chị cũng sẽ nhờ bạn bè thân quen chăm sóc em, em đừng lo."
Vì cậu khiến cô tức giận, cho nên, cô không cần cậu nữa rồi.
Cô không cần cậu nữa rồi.
Tại sao, tại sao tất cả đều không cần cậu?
Cậu ngoan ngoãn như vậy, ba mẹ vẫn rời xa cậu. Từ sau khi ba mẹ qua đời, cô là người duy nhất thật lòng đối xử tốt với cậu. Vậy mà, chỉ vì cậu không tình nguyện bước vào thế giới thực tại, nên cô muốn vứt bỏ cậu sao?
Cậu rất thích nụ cười của cô, rất thích cơm hộp cô làm, rất thích chiếc giường nhỏ cô mua cho cậu, rất thích, thực sự rất thích... Cậu rất thích cô. Ba mẹ đã không còn trên đời, giờ đây cậu chỉ còn lại một mình cô. Làm ơn, cô đừng bỏ rơi cậu có được không?
Cậu đột nhiên giang hai tay ra ôm chầm lấy cô, dùng sức lớn tới nỗi khiến cô thấy hơi khó thở.
"Minh Hi?"
Hoảng hốt nhận ra cô đang không thoải mái, cậu vội vàng thả lỏng tay, nhưng vẫn kiên trì không buông cô ra.
"Chị từng nói chúng ta sống dựa vào nhau cơ mà." Biết cô ăn mềm không ăn cứng, cậu nghẹn ngào van xin, mong có thể khiến cô mềm lòng. "Đừng không cần em mà... Đừng không cần em mà..."
"Không phải chị không cần em, ôi..." Tưởng cậu sợ sẽ lại bị bạn học bắt nạt, cô vỗ về lưng cậu an ủi. "Nhưng chị thật sự rất đau lòng khi thấy cơ thể đầy vết thương này của em, huống chi em ở cái trường đó cũng chẳng vui vẻ gì... Chuyện này thế nào cũng phải giải quyết, mà chị lại không hiểu về mấy vụ này..."
"Em không muốn đi."
"Như vậy mới tốt cho em. Bây giờ em vẫn còn nhỏ, không biết trường học quan trọng với một con người tới mức nào đâu."
"Em biết thế nào là tốt cho mình, em không muốn đi." Cậu vùi đầu thật sâu vào trong lòng cô, cố chấp lặp lại. "Đi rồi sẽ càng tệ hơn."
Cô cúi đầu nhìn cậu cuộn tròn trong lòng mình, thấy hơi khó xử. Đang do dự xem có nên đẩy cậu ra không, bên tai lại nghe thấy cậu thấp giọng rầu rĩ hỏi: "Có phải chỉ cần trên người em không có vết thương nữa, chị sẽ không bỏ em lại đúng không?"
"Đứa bé ngốc này, chị đâu có bỏ lại em, chỉ là để em ở lại đây quả thật..."
Cậu không quan tâm câu trả lời của cô là gì, chỉ kiên trì hỏi tiếp: "Có phải chỉ cần em làm được theo yêu cầu của chị, chị sẽ không bỏ mặc em phải không?"
"Nếu em làm được, tất nhiên sẽ không cần phải chuyển trường, nhưng mà..."
"Cho em thêm chút thời gian nữa thôi, nhất định em sẽ làm được." Cậu kiên định nhìn Chung Mạn, như một tín đồ ngoan đạo nhất thế gian đang tuyên thệ với tín ngưỡng của mình.
Chỉ cần cô yêu cầu, cậu sẽ làm theo.
"Chuyện này..." Cô cảm thấy rất phiền não. Thực ra bản thân cô cũng không yên tâm khi để cậu tới thành phố khác, vả lại nếu cậu đã không thích, cứ ép buộc cậu sợ rằng còn tệ hơn.
"Chỉ cần chị không ép em đi, chuyện gì em cũng sẽ làm được."
Cậu cam đoan hết câu này tới câu khác khiến cô nghe mà xót xa vô cùng. Sau nhiều lần do dự, cuối cùng cô vẫn mềm lòng.
"Được rồi, nhưng nếu còn để chị phát hiện ra trên người em còn có vết thương nữa, em nhất định phải chuyển trường, biết chưa nào?"
"Biết rồi."
Nếu im lặng mà phải rời xa cô, cậu sẵn sàng nói ra.
Nếu hèn nhát mà mất đi cô, cậu sẵn sàng kiên cường chống lại.
Nếu cô không muốn nhìn thấy những vết thương này nữa, cậu sẽ làm được.
Dù cho sẽ phá vỡ thế cân bằng trong trường, dù cậu sẽ trở thành cái gai trong mắt Tần Tâm Lan, dù cái giá phải trả là cậu phải đối mặt với thế giới nhơ nhớp u ám kia, thậm chí biến thành loại người từng khiến bản thân cảm thấy ghê tởm...
Tất cả đều không quan trọng, bởi vì cậu có cô.
Chỉ cần cô bằng lòng ở lại bên cậu, điều cô muốn, cậu đều sẽ làm được.